top of page
Tìm kiếm

Cuộc sống ở viện dưỡng lão


An event at the nursing home. I got a free burger!

Bài viết gốc được viết bằng tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt


Tháng trước tôi đã làm việc tại một viện dưỡng lão như một công việc mùa hè! Ban đầu, tôi đã ứng tuyển vào vị trí văn phòng nhưng sau đó được phân công làm trợ lý chăm sóc. Trước đây tôi chưa bao giờ thích giao lưu với người già lắm vì tôi luôn nghĩ rằng người già thường cáu kỉnh và nhàm chán. Công việc này hóa ra lại là một may mắn bất ngờ :)

Thành phố Helsinki cung cấp nhiều loại công việc mùa hè đa dạng cho thanh niên từ 16 đến 19 tuổi. Một số công việc mà tôi nhớ là: làm việc trong thư viện, trang trại, trung tâm thanh thiếu niên, huấn luyện viên bóng đá cho trẻ em. Hầu hết các công việc chỉ tuyển 2-3 người, nên tôi nghĩ nó khá cạnh tranh. Tôi đã xin được hai công việc tại một viện dưỡng lão và một nhà trẻ. Mặc dù lương không cao bằng làm việc toàn thời gian trong nhà hàng, tôi thấy đây là một cơ hội thú vị và bổ ích.

Công việc của tôi không đáng sợ như bạn có thể nghĩ đâu. Nhiệm vụ của tôi đơn giản chỉ là làm "bạn" với người già và đôi khi phục vụ đồ ăn thức uống vì viện dưỡng lão thiếu nhân viên vào mùa hè. Tôi thậm chí còn có thời gian xem Gilmore Girls với các ông bà, nên bạn có thể thấy nó không hề căng thẳng chút nào. Cũng có các y tá khác giúp tắm rửa, mặc quần áo và cho uống thuốc. Những việc đó không phải trách nhiệm của tôi.

Những ngày đầu tiên là khó khăn nhất vì tôi khá nhút nhát và chưa quen với cách mọi thứ diễn ra trong viện dưỡng lão. Các nhân viên khác ở đó bận rộn với công việc của họ và không thực sự biết tôi phải làm gì. Tôi cảm thấy khá lạc lõng. Đôi khi cũng nản lòng, phải làm việc vào mùa hè trong khi bạn bè đang đi nghỉ và gửi ảnh về. Các cụ không biết cô gái châu Á lạ lùng này là ai, nên họ cũng không quan tâm lắm. May mắn thay, một số y tá ở đó rất thân thiện và họ thậm chí còn bảo các cụ nói chuyện với tôi để tôi có thể luyện tiếng Phần Lan. Trong tuần đầu tiên, tôi cố gắng hết sức sử dụng tất cả tiếng Phần Lan mà tôi đã học + ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện với người già, đọc báo cùng họ, kêu mèo, giúp họ với khung tập đi, và đi theo họ.

Ngày qua ngày, tôi bắt đầu kết bạn. Tôi thấy khuôn mặt họ rạng rỡ khi tôi đến làm việc vào buổi sáng. Họ bắt tôi hứa sẽ quay lại vào ngày mai khi tôi rời đi. Họ liên tục cảm ơn tôi mỗi khi tôi giúp đỡ họ bất cứ điều gì. Họ hỏi tôi về đất nước, trường học và thậm chí cả chuyện tình cảm của tôi. Tôi được xem album gia đình của họ từ khi họ kết hồn cho đến khi con cái họ lớn lên. Họ biết rõ rằng tôi không thể hiểu hoặc nói nhiều, nên họ chờ tôi sử dụng Google Dịch. Một số người thậm chí còn cố gắng dạy tôi từ vựng mới và sửa ngữ pháp sai của tôi :-) Một bà cụ rất tốt bụng, cứ khen tôi là một cô gái xinh đẹp và ngọt ngào (có thật vậy không?). Tôi thậm chí còn có một người bạn thân nhất! Xin gửi lời chào đến Kirsti.

Làm việc trong viện dưỡng lão đã thay đổi nhận thức của tôi về người già nói chung. Ở nhà, tôi hiếm khi ôm ông bà. Một phần vì tôi không gặp họ thường xuyên, nhưng cũng vì văn hóa Việt Nam không khuyến khích biểu hiện tình cảm bằng hành động. Ngược lại, các ông bà mà tôi làm việc cùng rất thích ôm. Đôi khi họ ôm tôi mà không cần dịp đặc biệt nào. Đôi khi họ chỉ đơn giản muốn nắm tay tôi. Tôi được đối xử như cháu gái của họ dù chỉ làm việc ở đó trong một thời gian ngắn. Giống như bất kỳ ông bà nào khác, họ cho tôi đồ ăn thức uống. Họ tự hào kể về tôi với các cụ ở những tòa nhà khác. Điều đó khiến tôi ngại ngùng haha. Tất cả họ đều rất yêu mến tôi đến mức khiến tôi bất ngờ. Tôi cảm thấy mình thuộc về nơi đây. Tôi cảm thấy mình là một phần của một gia đình lớn. Mặc dù có những câu chuyện hài hước và ấm áp khác mà tôi muốn giữ riêng cho mình, tôi chắc chắn rằng mỗi người sẽ có một trải nghiệm độc đáo khi làm việc trong viện dưỡng lão.

Từ khi tôi còn là người lạ cho đến khi tôi ôm tạm biệt tất cả các cụ là một trải nghiệm mà tôi có thể không bao giờ có được nếu tôi không chọn học tập ở Phần Lan. Mặc dù có nhiều thăng trầm khác nhau khi học tập ở đây, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Tôi không thể khuyến khích đủ tất cả các học sinh trung học khác, đặc biệt là học sinh quốc tế, nên ứng tuyển công việc này. Người già thường bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhưng mùa hè này đã dạy tôi rằng họ, cũng giống như chúng ta, là những người có cảm xúc, có những câu chuyện để kể, và lòng tốt chân thành xứng đáng được chúng ta tôn trọng và quan tâm.

Comments


bottom of page